» Content : Người ta cho rằng hai con
người vô tình gặp gỡ nhau lần
đầu là ngẫu nhiên. Lần thứ hai là
hữu duyên, còn lần thứ ba là
định mệnh. Định mệnh an bày
cho một chàng trai và một cô gái
số phận gì? Chỉ biết rằng giữa
nam và nữ khó có thể tồn tại
tình bạn. Yêu ư? Tình yêu vốn là
cơn gió thoảng.
Lần đầu tiên Vĩnh Phong trăn trở
về một cô gái. Cậu đã tự hỏi bản
thân sao lại phải chú ý đến cô ấy.
Đầu óc cậu bị hư hại ở chỗ nào
rồi chăng, chứ nếu không thì tại
sao hình ảnh cô gái ấy cứ bao
quanh lấy cậu ngay cả trong giấc
mơ. Không hiểu sao, khuôn mặt
xinh đẹp của cô cứ xuất hiện
trong trí não của cậu cứ như thể
nó vốn dĩ đã tồn tại ở đó từ rất
lâu. Vĩnh Phong nhớ đến nụ
cười tươi tắn của cô, nhớ đến vẻ
lạnh lùng nhưng ẩn đằng sau đó
là đôi mắt trong veo hút hồn
người.
Khi ánh nắng len lõi chiếu vào
phòng, Vĩnh Phong mới thức
dậy. Đã hơn chín giờ sáng rồi.
Vĩnh Phong uể oải bước xuống
giường, đêm qua cậu đã uống
quá nhiều rượu nên bây giờ cậu
vẫn còn thấy choáng váng.
Sau khi tắm xong, Vĩnh Phong
thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Cậu
bước xuống dưới lầu thì thấy bà
Mai Hoa đang ngồi chỉnh tề
trong bộ ghế salon đắt tiền và
sang trọng. Bà mặc một chiếc áo
kiểu màu xanh nhạt trông bà
thật sang trọng và quý phái. Vừa
trông thấy Vĩnh Phong bà hờ
hững hỏi:
- Đêm qua con lại về muộn nữa
à. Nghe nói hôm qua con uống
rất say.
Vĩnh Phong thả phịch toàn bộ
thân mình xuống bộ ghế sang
trọng và êm dịu này, uể oải nói:
- Con chỉ uống một chút thôi. Mẹ
đừng lo.
Ba Mai Hoa nghiêm nghị nhìn
cậu con trai thứ của mình
khuyên răng:
- Con lo chấn chỉnh lại mình đi.
Kẻo người ta nhìn vào sẽ đánh
giá không tốt về nhà chúng ta.
Con phải biết tất cả mọi người
đều đang nhìn vào gia đình
chúng ta từng chút một. Con
không nên làm mất sĩ diện của
nhà ta.
Vĩnh Phong thở dài trả lời:
- Con biết rồi.
“Sĩ diện” – hai từ này từ nhỏ đến
lớn cậu đều nghe nhắc đến nó
mỗi ngày. Vì sĩ diện mà cho dù
mẹ cậu không hạnh phúc vẫn
níu giữ người đàn ông không
yêu mình bên cạnh. Vì sĩ diện mà
dù không muốn nhìn mặt cậu
nhưng bà vẫn luôn tỏ ra là một
người hiền từ, luôn yêu thương
cậu và anh trai cậu – Vĩnh
Thành. Vì sĩ diện mà bà ép anh
trai cậu phải bỏ sở thích vẽ
tranh của mình để đi học đàn
piano để anh ấy có thể trình
diễn trước mặt mọi người trong
những bữa tiệc. Vì sĩ diện nên
bắt cậu phải tham gia những
cuộc thi mà cậu rất ghét. Haiz!
Cái sĩ diện này rốt cuộc mang lại
điều gì cho gia đình cậu ngoài
sự đỗ vỡ.
Vĩnh Phong vùng dậy thật nhanh
bước ra khỏi nhà. Cậu chạy như
điên trên đường, cái cảm giác xé
gió luôn làm cho cậu thấy thật
thoải mái. Những buồn phiền lúc
nãy dường như đã tan biến. Đến
một bên bờ hồ vắng vẻ, cậu
dừng lại một mình ngắm cảnh
trầm lặng. Đột nhiên cậu nhớ
đến cô gái ấy, ngoài cái tên Bảo
Lam ra cậu hoàn toàn không
biết chút gì về cô. Cậu vội vàng
xua đuổi hình bóng cô trong
tâm trí cậu. Một gậy mà cậu đỡ
cho cô vẫn còn đau nhức. Móc
điện thoại ra cậu gọi cho Thế
Nam.
- Tối nay tập họp chỗ cũ lúc 9
giờ. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc
đua dang dở hôm trước .
Cậu lên xe phóng đi. Đang đi
ngang qua một khu chợ một cái
bóng vụt ra. Bất ngờ cậu vội đạp
thắng, bánh xe lết vài vòng rồi
mới dừng lại. Người đó té phịch
xuống đất. Cậu vội nhìn xem là
kẻ điên nào lại lao ra đầu xe của
cậu như vậy. Là cô ấy. Tại sao lại
là cô ấy. Cậu bực tức la:
- Lại là cô. Cô bị điên hay sao hả.
Tại sao lần nào cô cũng lao vào
xe tôi vậy hả.
Nhưng không thấy cô gái trả lời,
khuôn mặt cô sợ hãi. Tưởng đâu
cô bị té đau nên cậu dịu giọng:
- Cô không sao chứ.
Nhưng thay vì trả lời cậu, cô vụt
chạy đi rồi biến mất trong biển
người.
Một chút nhạt nhòa, một chút
hụt hẫng, Vĩnh Phong bỏ lại xe ở
bãi đỗ. Cậu thong thả đi dạo bộ
ở con đường rợp bóng cây.
Một bé gái khoảng chừng 5 tuổi,
khuôn mặt đáng yêu như một
con búp bê đang ngồi bên thềm
một ngôi nhà khóc. Một tên
trông già dặn đi đến bên bé giả
vờ tốt bụng.
- Này cháu sao lại ngồi đây khóc.
Cháu bị lạc à.
Cô bé gật đầu.
- Nhà cháu ở đâu.
Cô bé lắc đầu.
- Cháu đi theo chú đi. Chú giúp
cháu đi tìm người nhà.
Nhưng cô bé lắc đầu. Nhưng tên
này ngoan cố nói:
- Ngoan đi với chú. Chú mua cho
cháu nhiều bánh kẹo.
Nhưng cô bé vẫn lắc đầu, nói:
- Cháu không được phép đi với
người lạ. Chú là người lạ. Cháu
không đi với chú.
Tên này gầm gừ nói:
- Chủ nhà này khó lắm. Cháu
ngồi đây, lát nữa người ta xua
chó ra cắn đau lắm. Đi theo chú
mau.
Hắn ta nói rồi nắm tay cô bé kéo
đi. Cô bé vùng vẫy thì hắn định
giơ tay đánh cô bé, nhưng Vĩnh
Phong đã chụp tay hắn bóp
mạnh khiến hắn đau điếng. Vĩnh
Phong hất hắn ngã ra đất nằm
sóng soài.
- Cút… nếu không tao báo công
an.
Tên này lồm cồm ngồi dậy bỏ
chạy.
Cô bé lúc này đang ngồi khóc hu
hu. Vĩnh Phong ngồi xuống bên
cạnh cô bé vỗ vỗ đầu an ủi.
- Ngoan, đừng khóc nữa. Anh
đuổi người xấu đi rồi. Nói cho
anh biết nhà em ở đâu để anh
đưa em về.
Cô bé lắc đầu :” Anh cũng là
người lạ”.
- À đúng rồi! Anh cũng là người
lạ.Hay anh chỉ đường em đi đến
đồn cảnh sát nha.
Nhưng cô bé lắc đầu ngước đôi
mắt trong veo nhìn Vĩnh Phong
trả lời.
- Chị em dặn, khi bị lạc thì phải
ngồi yên ở nơi dễ thấy. Để chị
em có thể tìm em dễ dàng.
Nhưng em đợi ở đây đã lâu rồi
nhưng vẫn chưa thấy chị em
đến.
- Có khi nào chị em đã bỏ em mà
đi không.
- Không đâu, anh nói bậy, chị em
thương em lắm, chị sẽ không bỏ
em đâu – Cô bé phụng phịu nói,
cái má lúm đồng tiền trong đáng
yêu vô cùng.
- Vậy anh mua cái gì cho em ăn
nha. Chắc em đói lắm rồi ha.
Nhưng cô bé vẫn lắc đầu.
- Chắc là chị em dặn không được
nhận đồ của người lạ đúng
không?
Cô bé gật đầu.
- Được rồi! Vậy anh đi đây, em
cứ ngồi chờ chị em đi.
Vĩnh Phong bỏ đi để mặc cô bé
ngồi cô đơn một mình.
Lát sau cậu chở lại với hai cái
bánh hamberger và hai chai
nước. Đưa cho cô bé một cái
bánh nhưng cô bé vẫn lắc đầu.
Vĩnh Phong đành đặt xuống
cạnh cô bé. Rồi giở cái bánh của
mình ra ăn một cách ngon lành
còn tấm tắc khen:
- Ngon quá.
Cô bé ngồi kế bên cứ nuốt nước
miếng thèo thuồng. Vĩnh Phong
lấy cái bánh đưa trước mặt cô
bé. Không cần nghi kị gì nữa, cô
bé liền cầm lấy ăn ngấu nghiến.
- Ngon không? – Vĩnh Phong
nhìn cô bé ăn ngon lành mĩm
cười hỏi.
- Dạ ngon.
- Em tên gì.
- Em tên là Hiểu Đường.
- Anh tên là Vĩnh Phong.
- Cám ơn anh Phong nhiều. Anh
Phong đúng là người tốt.
- Bé Đường ngoan, ăn xong anh
sẽ đưa em đi đến đồn công an,
mấy chú công an là người tốt.
Chắc chị của em có dạy em rồi
phải không?
- Dạ chị em bảo các chú công an
là những người chính nghĩa,
luôn bắt người xấu.
Ăn xong Vĩnh Phong dắt bé
Đường đi đến đồn công an. Cô
bé này cũng dễ dụ thật, dù sao
cũng chỉ là một đứa con nít. Đi
ngang qua một người bán thú
nhồi bông bên đường, cô bé
nhìn những con thú thèm
thuồng.
- Thích không?
Cô bé lắc đầu.
- Vậy em giúp anh mua một con
em thích để anh tặng em gái
nha.
Cô bé gật đầu. Từ đầu tới lúc lại
quầy bán cô bé đều không rời
khỏi con thỏ trắng có bộ lông
mịn màng rất đẹp. Vĩnh Phong
liền tặng cho cô bé, nhưng cô bé
không nhận. Vĩnh Phong ngồi
xuống nhìn cô bé.
- Em gọi anh là anh Phong, vậy
anh là anh trai của em, em là em
gái của anh. Anh trai tặng quà
cho em gái không có gì sai cả.
Em cứ nhận lấy.
Cô bé nghe vậy liền mĩm cười
nhe hàm răng sún trông đáng
yêu của mình cám ơn Vĩnh
Phong rồi ôm chầm lấy con thỏ.
Hai anh em đang tiếp tục đi thì
phía sau vang lên tiếng kêu:
- Bé Đường!
Cả hai quay lại, một cô gái với
đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối bời,
gương mặt đẫm mồ hôi đang
đứng nhìn hai người rạng rỡ.
Là cô ấy. Lại là cô ấy.
Cô chạy đến ôm chầm lấy bé
Đường, khuôn mặt xúc động,
đôi má ửng hồng, đôi mắt đọng
nước nhưng lại cực kì xinh đẹp.
- Em chạy đi đâu vậy, có biết chị
đi tìm em từ nãy giờ không.
Bé Đường mếu máo khóc.
- Em xin lỗi chị! Em nhớ mẹ, em
muốn đi gặp mẹ.
Cô gái vội vàng vuốt ve an ủi bé
Đường, cử chỉ dịu dàng khiến
Vĩnh Phong cứ ngây người nhìn.
- Chị xin lỗi bé Đường. chị bận
quá nên không có thời gian dẫn
em đến thăm mẹ. Hai ngày nữa
chị sẽ xin nghỉ dẫn em đi thăm
mẹ nha.
Bé Đường sung sướng gật đầu.
- Chúng ta đúng là có duyên thật.
Đi đâu cũng gặp nhau – Vĩnh
Phong nói chen vào.
Mãi ló lắng cho bé Đường, cô gái
không để ý thấy bên cạnh mình
còn một người nữa. Cô gái quay
người lại nhìn Vĩnh Phong.
Chàng trai đứng dưới ánh mặt
trời tỏa sáng, nụ cười nữa
miệng đẹp mê hồn, làn da hơi
xạm trông cực kỳ quyến rũ.
Còn đang bị ảnh hưởng bởi cái
nhìn trầm ấm của Vĩnh Phong cô
gái bỗng giật mình khi bé
Đường lay lay cánh tay cô.
- Chị! Đây là anh Phong. Anh ấy
đã giúp em đuổi kẻ xấu đi. Còn
mua bánh cho em khi em đói
bụng. Chị xem anh ấy còn mua
cho em con thỏ này nè. Em rất
thích nó.
Cô quay lại nhìn bé Đường.
- Bé Đường hư quá. Chị đã dặn là
không được nhận đồ của người
lạ mà. Mau trả lại cho anh ấy đi.
- Nhưng anh Phong là người tốt
mà, anh ấy đang định đưa em
đến đồn công an để tìm chị nữa,
phải không anh Phong – Cô bé
quay lại nhìn cậu và nhận được
cái gật đầu.
- Bé Đường là một em bé ngoan.
Anh là bạn của chị em, cũng là
anh trai của bé Đường nên bé
Đường có quyền nhận quà của
anh tặng – Cậu quay qua cô gái
– Coi như chúng ta không ai nợ
ai.
Cô gái nhìn cậu hồi lâu rồi miễm
cưỡng đồng ý.
- Bé Đường đã cảm ơn anh
Phong chưa.
- Em cảm ơn anh Phong.
- Cám ơn anh – Cô gái nói – Tôi
sẽ trả tiền lại cho anh.
- Tôi không cần tiền của cô –
Anh lạnh lùng nói – Tạm biệt bé
Đường.
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi.
Đình Ân hốt hoảng chạy vào
quán bar hỏi :
- Hiểu Đồng! Đã tìm thấy bé
Đường rồi sao.
Hiểu Đồng gật đầu.
- Con bé muốn đi thăm mẹ mình.
- Tội nghiệp quá. Chắc là nó nhớ
mẹ lắm.
- Mình định ngày mai xin nghỉ để
dẫn nó đi thăm mẹ.
- Ừm! Ngày mai mình cũng xin
nghỉ, mình cũng muốn đi thăm
bác gái.
Trời đã quá khuy, Hiểu Đồng
bước ra khỏi quán bar Phong
Trần. Từ quán về phòng trọ của
cô tương đối gần. Giờ nãy chắc
là bé Đường đã ngủ rồi. Hiểu
Đồng mệt mỏi bước từng bước
chân . Một bóng người đang lồm
cồm đứng dậy, anh ta như
người say rượu đang bám vào
thành tường mò mẫm từng
bước. Hiểu Đồng bèn tiến lại
gần. Là anh ta. Chính là Vĩnh
Phong.
- Này! Anh không sao chứ. Ai đã
đánh anh như vậy.
Vĩnh Phong ngẩng đầu nhìn lên,
khóe miệng có một vệt máu nhỏ.
Cậu nhìn thấy khuôn mặt quen
thuộc liền gã vào cô bất tỉnh.
- Này ! Này…
Hiểu Đồng không biết phải làm
sao với cậu. Nếu đưa cậu đến
bệnh viện thì sẽ phiền phức rất
nhiều, nhất là thủ tục nhập viện ,
trong khi bé Đường lại đang chờ
cô ở nhà.
Hiểu Đường mò mẫm túi quần
Vĩnh Phong lôi ra một cái điện
thoại. Cô bấm số cuộc gọi gần
đây nhất, một giọng nói vang lên
pha lẫn sự ồn ào.
- Anh Vĩnh Phong tới đây mau
lên. Đã bắt đầu đua rồi đó.
Tiếp theo đó là những tiếng nẹt
bô và những tiếng gió hùng
dũng. Hiểu Đồng vội vàng tắt
máy. Cô thở dài nhìn thân xác
Vĩnh Phong đang ngã trên
người mình. Cô không thể bỏ
mặc anh với cái thân thể bầm
dập như thế này được. Không
cần suy nghĩ nhiều nữa, cô
quyết định đưa anh về phòng
trọ của mình.
Người ta nói:” Người sống thì
nhẹ, người chết thì nặng”. Vĩnh
Phong cứ như một cái xác nặng
nề trên vai của Hiểu Đồng. phải
lao động vất quả cả một ngày
trời, bây giờ còn phải vác anh
trên vai, Hiểu Đồng đành cắn
răng mà lê từng bước.
Cuối cùng cô cũng lôi được anh
vào phòng trọ của mình. Cũng
may, phòng trọ của cô là ở dưới
chứ nếu không chắc cô cho anh
nằm lăn lóc bên ngoài luôn quá.
Vừa vào đến cửa, cả hai ngã
phịch xuống sàn, Hiểu Đồng thở
hổn hển.
Nữa đêm giật mình tỉnh giấc,
Vĩnh Phong thấy mình đang nằm
ở một nơi rất xa lạ. Một căn
phòng nhỏ xíu nhưng ấm áp. Cả
thân mình đau đều ê ẩm nhưng
dường như các vết thương đã
được chùi rửa và băng bó cẩn
thận. Có những tiếng thở nhẹ.
Cậu quay lại nhìn, bắt gặp một
khuôn mặt thanh tú dịu dàng.
Đôi mày cong cong, lông mi dài
cong quyến rũ. Cái mũi cao rất
đẹp. Cô đang nằm ngủ rất ngon
lành cách cậu chỉ một sải tay. Cô
hoàn toàn khác với lúc ban ngày.
Bất chợt Vĩnh Phong đưa tay
vuốt lấy mấy lọn tóc rũ trên mặt
cô rồi chìm vào giấc ngủ an lành.
Trời đã sáng, một vài tiếng động
nhỏ đã đánh thức Vịnh Phong.
Cậu từ từ hé mắt ra thì thấy một
đôi mắt lấp lánh như ánh sao,
một khuôm mặt nhỏ nhắn đang
kề sát mặt mình. Hoảng hốt mở
mắt ra, thì ra đó là một khuôn
mặt quen thuộc.
- A! Anh Phong tỉnh rồi chị ơi –
Tiếng bé Đường reo lên.
Hiểu Đồng đang lui cui nấu gì
đó, quay lưng lại nhìn cậu dịu
dàng hỏi:
- Dậy rồi à. Còn đau không.
- Tôi đang ở đâu.
- Phòng trọ của tôi. Đêm qua tôi
thấy anh bị ngất ngoài đường vì
không tiện đưa anh đi bệnh viện
nên mới đem anh về đây.
- Điện thoại của tôi đâu.
Cô hất đầu về phía chiếc bàn để
đầy sách. Vĩnh Phong chụp lấy
bấm số. Rồi ngẩng đầu lên hỏi.
- Đây là đâu?
Cô đọc địa chỉ.
- Mình đây. Đến … rước mình. Ở
bên ngoài đợi mình.
Khi cậu nói điện thoại xong thì
bàn ăn đã được dọn.
- Trong khi chờ bạn anh đến
rước, ăn chút cháo cho có sức.
- Anh Phong ăn nhiều vào cho
mau khỏe. Chị em bảo anh bị kẻ
xấu đánh. Chắc là anh đau lắm.
- Bé Đường ngoan lắm. Đúng là
anh bị kẻ xấu đánh.
Vừa nói Vĩnh Phong vừa liếc
nhìn Hiểu Đồng